Search
Trang chủ » Bẫy Thu Nhập Trung Bình: Vì Sao Doanh Nghiệp Lớn Không Nổi?!

Bẫy Thu Nhập Trung Bình: Vì Sao Doanh Nghiệp Lớn Không Nổi?!

Trong nguy vẫn có cơ. Nhờ thấu hiểu được điều ấy nên lúc thời gian đại dịch, chúng ta quyết tâm giữ vững khí thế và đã thực hiện nhiều điều kỳ diệu.

Nhưng trong cơ lại có nguy. Với thời hậu Covid, không ít vận hội mới mở ra. Song phải luôn nhớ rằng cơ hội chỉ đích thực là cơ hội cho những ai biết thật sự khai thác cơ hội ấy. Thêm nữa, đừng nghĩ rằng vì thời cơ thuận lợi mà buông lơi cảnh giác và quá hồ hởi với tình hình nên bỏ quên chủ đề cần thiết phải suy nghiệm và thực nghiệm nêu ra đây :

Do con người có muôn mặt, nên cũng chính con người, với những mặt trái của mình, đã gây nhiều vấn nạn cho vô số doanh nghiệp. Hãy tóm lược sự kết liên của 5 hiện tượng tiêu cực phổ biến trong các doanh nghiệp, không chỉ ở Việt Nam, mà còn thuộc nhiều nước cứ mãi đang trên đà phát triển, bởi bị kẹt trong bẫy thu nhập trung bình. Nói cách khác, đấy là vòng xoáy đi xuống kìm chân tổ chức doanh nghiệp, làm cho nó không lớn được, không muốn lớn, không dám lớn:

Điều dễ nhận biết ngay là Thông Tin Tồi, hiểu chính xác là thiếu thông tin đúng đắn, kịp thời, hữu dụng và hữu hiệu cho sự vận hành thường nhật của doanh nghiệp. Đồng thời lại thừa thông tin vô bổ, tào lao, ngồi lê đôi mách, tám chuyện tầm phào, dèm pha người này, việc nọ, bộ phận này, đơn vị kia. Ấy là còn chưa nói đến chuyện cố ý giấu thông tin đúng và chủ đích đưa thông tin sai. Thêm nữa, nói một đàng làm một nẻo, kiểu báo cáo thêu dệt tuyên bố vẽ vời cũng thuộc dạng thông tin hoàn toàn sai trái, gây hại.

Thật sự quán triệt, sẽ nhận chân rằng vấn nạn trên là hệ luận được kết cấu bởi sự liên thông giữa bốn hành trạng (: hành vi và tâm trạng. Nghĩa là thói quen hành xử đến từ quán tính tâm lý của con người) sau:

*/. Cái Tôi Lớn: chính xác ở đây được hiểu là tính tự mãn, tự cao, tự tôn, tự đại rất to. Cứ cho rằng chỉ mình là luôn đúng, luôn giỏi, luôn hay. Từ đó mà sản sinh ra chuỗi thái độ, hành vi gây chuyện: trước tiên là tự ái rất lớn, bất cứ ai có ý kiến hay phê bình điều gì liên quan đến bản thân đều không chỉ bị gạt bỏ ngay mà còn cần phải bị trả đũa, trừng phạt càng sớm càng tốt.

Điều này được giới chuyên ngành tâm lý-xã hội phân giải là do cái tôi phổ quát đè bẹp cái tôi tập trung. Có nghĩa là khi bị khen hay chê một điểm gì đấy, dù nhỏ đến mấy cũng cứ cho rằng toàn thể con người mình được tôn vinh hay bị xúc phạm. Nói theo từ ngữ của ông bà ta là tại vì sĩ diện bự quá, cứ đụng vào bất cứ điểm nhỏ nào cũng bị hoá thành diện lớn, tức là chuyện bé xé thành to: hở một tí là nở mặt nở mày hoặc mất mặt mất mày. Chính vì vậy mà dễ sinh ra cứng đầu và cố chấp, thường được nguỵ trang thành dạng mỹ miều là kiên cường và kiên định. Thực chất lại rất thủ cựu và luôn muốn chứng tỏ với thuộc cấp mình là bề trên trong bất cứ việc gì.

Một tổ chức có nhiều cái tôi lớn sẽ bị chi phối bởi hai khuynh hướng đồng thời: một là cứ im lìm nghe theo cái tôi lớn nhất để được tai qua nạn khỏi. Hai là nếu các cái tôi lớn cùng ngang hàng thì cố tránh đụng chạm nhau càng ít càng tốt. Nghĩa là chuyện ai nấy làm cho… nó lành. Nói cách khác, một tổ chức cứ nhắm mắt tuân lệnh bởi sếp lớn được cho là luôn luôn đúng và dĩ hoà vi quý với nhau thì khả năng tiến bộ và phát triển của tổ chức ấy rất khó được cho là đáng kể.

*/. Thiếu Năng Lực: Tự thân của thiếu năng lực không phải là vấn đề. Vấn đề chỉ nảy sinh khi thiếu năng lực được chủ động che đậy và giấu nhẹm. Bởi trong tiến trình phát triển các hoạt động của tổ chức, chuyện thường xuyên cần phải được xác định là các l hổng năng lực, nhất là đối với những công việc muốn làm, nghĩa là sẽ làm, nhằm giảm thiểu, triệt tiêu kịp thời các yếu kém.

Nhưng với các cái tôi lớn nói bên trên thì chuyện thiếu năng lực của bản thân sẽ quá khó để được nhìn nhận. Do vậy, lỗ hổng năng lực luôn luôn được cho là chỉ ở những cấp dưới.

Chính vì vậy mà rất lắm khi nhiều hoạt động của tổ chức không chỉ bị trì trệ mà còn ngày càng bung bét và rệu rã. Chung quy vì ý chí cầu tiến không được xác minh với sự tự đánh giá rõ ràng về những thiếu sót của bản thân cấp trên. Từ đó không thúc đẩy được việc bồi dưỡng và bổ sung năng lực chính xác cho những nơi thật sự cần. Trong chiều hướng ấy, không ít doanh nghiệp vẫn thường cố nhắm mắt làm ngơ trước hiện thực phũ phàng: cấp dưới thiếu sót còn điều chỉnh, cứu chữa được, cấp trên yếu kém thì quả là gây vừa nhiễu loạn vừa lề mề vừa bệnh còi xương quá tội cho tổ chức.

*/. Thiếu Cam Kết: Thường đi liền với Thiếu Dấn Thân. Bởi Cam kết là với người. Dấn thân là đối với công việc. Cái này tương tác chăt chẽ với cái kia mới mang đến kết quả mong đợi. Nếu trong công việc mà không dấn thân, nghĩa là không sống trọn vẹn với việc mình làm, không chuyên tâm vào đấy thì tất nhiên mình chẳng dám cam kết cái gì, bất cứ với ai. Mình chỉ làm cho xong việc là quá tốt rồi. Bất kể có đúng thời hạn hoặc mang lại hiệu quả hay không. Thậm chí khả năng gây tổn hại cho tổ chức cũng chẳng màng đến. Máy móc cực kỳ. Mức độ vô hồn trầm trọng nhất là làm việc với đầu óc MacKeNo / mặc kệ nó, miễn sao xong việc hết giờ là được.

Thêm nữa, thiếu cam kết và thiếu dấn thân còn để giấu dốt, che đậy sự thiếu năng lực của mình: mình chẳng hiểu cái gì, chẳng biết giải quyết sự vụ, công việc ra sao, thì ngay cả trực diện đương đầu mình còn không dám, nói chi đến dấn thân, cam kết. Do vậy mà mình cứ kiếm cách lèo lái bằng việc lặng lẽ luồn lách, miễn sao đạt được điều mình muốn là được. Không cần biết điều mình mong mỏi có phải là điều tổ chức chờ đợi hay không.

*/. Thiếu Quy Tắc: Thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh gọi đấy là Lack of Alignment, nghĩa đen là thiếu ngay hàng thẳng lối. Hiểu đầy đủ là không có quy củ, chẳng tôn trọng quy ước, quy chế, nội quy, thậm chí tự đặt mình lên trên nền nếp, phép tắc, kỷ cương của tổ chức.

Nhưng thiếu quy tắc là nhìn từ tổ chức. Nếu nhìn từ cá nhân thì không phải là cá nhân ấy sống và lao động không có quy tắc mà chính là theo quy tắc của riêng mình, nghĩa là theo thói quen, kinh nghiệm tích luỹ. Quên mất rằng kinh nghiệm có được là luôn luôn dựa vào cái đã qua. Trong khi cái trước mặt lẫn cái sắp đến phải được sửa soạn với tinh thần đón nhận trải nghiệm. Mà muốn sẵn sàng cùng nhau hân hoan trải nghiệm nhằm mang đến hiệu quả đích thực thì quy tắc của tổ chức và cá nhân phải ngay hàng thẳng lối với nhau: hai chiếc đũa cầm so le chẳng sẽ làm ăn được gì. Huống chi con người phải luôn kề vai sát cánh với nhau trong tổ chức. Nếu thật sự muốn Vươn Lên Với Tới

Tất nhiên, tổ chức chúng ta có rất nhiều người tâm huyết và cống hiến tuyệt vời. Bởi vậy, ta mới thành ta ngày nay. Tuy nhiên, luôn luôn phải nhớ rằng sẩy một li, đi một dặm, và chỉ cần một vài con sâu là đủ làm rầu cả nồi canh: một người vui sướng với mình sẽ có khả năng kết giao tối đa thêm cho mình 4 người bạn mới. Một người bất mãn về mình sẽ đi nói xấu mình tối thiểu cho 7 người khác nghe và có thể làm tiêu tán sự tin tưởng của chí ít 7 người vốn có thiện cảm với mình! Thời buổi 4.0 còn kinh khiếp hơn. Thêm nữa, phải ghi lòng tạc dạ thế này: nước lên thì thuyền lên, nhưng nếu thuyền bị yếu một vài nơi, thủng một vài chỗ, thì thuyền khó lên được nhịp nhàng tối ưu theo nước! Thuyền thiên hạ lên mà thuyền mình không lên thì chỉ còn nước… «lên nóc nhà đuổi con gà»!

BÌNH LUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*) Thông tin bắt buộc

ĐĂNG KÝ THEO DÕI SULECO

Để cập nhật các thông tin tuyển dụng sớm nhất tại Suleco, hãy đăng ký theo dõi ngay tại đây.

image image image
imageFacebook imageZalo image0901 494 233
image