Từ tin nhắn đến niềm tin.
Khi còn trong giấc mơ mình đang đứng trên bục giảng hướng nghiệp cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp thì giật mình tỉnh giấc vì âm thanh từ loa phát thanh di động của phường vào lúc 6h sáng: “Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ Tướng Chính Phủ, người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết…” tiếng loa đã xa dần nhưng tôi vẫn còn ngồi bần thần suy nghĩ “Sài Gòn lại nâng mức độ giãn cách xã hội”, là dân Sài Gòn tôi thật sự đau khi thấy Sài Gòn vắng vẻ, yên ắng, không còn cảnh náo nhiệt như thuở nào tiếng xe tấp nập, người hối hả, tiếng rao hàng mỗi sáng, tôi chợt cảm nhận như mất mát một thứ gì rất vô hình.
Bước vào những ngày giãn cách, công việc thì làm online tại nhà, cuộc sống thì mỗi chiều đều phải đi thăm chừng 3,4 lần mới tới phiên mình được vào siêu thị, vì cuối ngày nên siêu thị không còn nhiều thực phẩm, bắt gặp được gì có thể chế biến đơn giản bỏ bụng được là mua ngay, nhiều bữa mua được 1 khoanh cá và 1 trái bí, hai thứ này không phối với nhau được đành luộc hết chấm nước mắm ăn từng món cho qua bữa, lòng luôn cầu mong cho Sài Gòn mau khỏe lại.
Thật ngạc nhiên trong những ngày này mình lại nhận được nhiều tin nhắn từ các em Thực tập sinh đã hoàn thành hợp đồng về nước, nào là “cô ơi! Em thất nghiệp nên về quê rồi, nhà em có nuôi gà, trồng rau, em mần sạch gởi cho cô ăn nhé”; “cô cho em địa chỉ ạ, nhà em vừa thu hoạch trái cây mẹ em bảo gởi cô một ít ăn trong mùa dịch ạ”.v.v.. những tin nhắn ngắn ngủi nhưng chứa chan tình cảm chân thật từ các em, mình lặng người đi vì xúc động, rồi lại bối rối ngồi nghĩ cách từ chối các em sao cho thật khéo và cảm ơn các em bằng lời chúc giữ gìn sức khỏe với gia đình.
Đại dịch thật đáng ghét, chúng làm đảo lộn mọi thứ quanh ta từ công việc, cuộc sống đến áp lực về tinh thần, chính trong lúc hoạn nạn ta lại nhận ra những ấm áp từ các em mang đến, khiến cho ta cảm thấy công việc hiện tại đang làm rất có ý nghĩa.
Khi các em chuẩn bị tốt nghiệp, hoặc chuẩn bị xuất ngũ, mang sứ mệnh của Suleco nhằm định hướng và khơi gợi cho các em niềm khát khao vươn lên trong cuộc sống hiện tại để với tới ước mơ dựng nghiệp cho tương lai của chính các em, đến khi các em thành đạt, các em lại góp phần cho xã hội này, cho chúng tôi nhiều năng lượng tích cực, trong tôi dấy lên niềm tin mãnh liệt là một ngày không xa Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch, rồi chúng ta sẽ được gặp nhau, được cùng làm việc học tập, Sài Gòn vẫn là thành phố giao thương náo nhiệt, rực rỡ về đêm, rồi những chuyến bay kết nối giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ đều đặn hàng tuần để đưa các em đến với xứ sở Hoa Anh Đào.
BÌNH LUẬN