Search
Trang chủ » CHỊ NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM

CHỊ NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM

Tôi nhớ những ngày lang thang Sài Gòn, ngồi cà phê một mình ngày cuối tuần và hẳn đó là cái quán quen thuộc dưới chung cư nơi tôi ở, gần gũi với tôi đến mức khi tôi đến đó chỉ ngồi xuống và mặc nhiên, tự động một chàng trai trẻ tuổi hơn mang ra ly bạc xỉu không quên kèm theo câu nói “Như cũ chị nhé!”
Những chiều thứ sáu cuối tuần, tôi và những đồng nghiệp trong công ty thường tản bộ ra Hồ Con Rùa, ăn vặt, tám đủ thứ chuyện trên đời, xả stress sau những ngày làm việc. Rồi ai về nhà nấy, đứa cơm nước cho chồng con, đứa tranh thủ chạy về quê
Ừ…đó là những ngày tôi và tất cả mọi người chưa biết đến sự tồn tại của dịch Covid
Cái tết năm ngoái, chúng tôi đã bắt đầu biết và sống chung với dịch. Những ngày tết ai ở nhà nấy, hạn chế đi chúc tết lẫn nhau. Dịch ngày càng nhiều hơn, chúng tôi nói đùa là “Tết Covid” mỗi khi từng đợt dịch mới bắt đầu. Đợt dịch lần này rất nặng, Sài Gòn giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ, người người, nhà nhà tuân thủ cách ly, tham gia phòng dịch và sẵn sàng tiêm chủng để mong đời sống trở lại bình thường
Tôi cũng mong mọi thứ trở lại bình thường, nhưng có những thứ mãi không trở về như bình thường trước kia được nữa rồi. Đợt dịch này, nhiều đồng nghiệp của chúng tôi phải nói lời tạm biệt với công ty. Chúng tôi không trách công ty được, vì sâu xa tôi hiều được rằng, để duy trì công ty tồn tại giữa mùa dịch là một điều rất khó khăn, có lẽ các anh, chị Ban điều hành công ty tôi cũng đã đánh đổi rất nhiều công sức để chúng tôi vẫn có thu nhập trang trải cuộc sống gia đình đến thời điểm này.
Trước đây, tôi đi làm mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, gặp đồng nghiệp còn nhiều hơn gặp người thân trong gia đình. Riết rồi tôi xem văn phòng như ngôi nhà thứ hai của mình, mọi hỷ nộ ái ố của bản thân cũng đa phần xuất phát từ “cái nhà” này. Tất cả mọi người tạo nên những màu sắc sáng tối đa dạng khác nhau trong ngôi nhà thứ hai của tôi. Mỗi người một tính cách, quan trọng là bản thân tôi biết cách thích nghi và hòa hợp với tính cách của từng người. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến tìm cho mình một công việc mới, vì chế độ và con người ở công ty tôi rất tuyệt vời. Vì dịch nên chúng tôi tạm thời nói lời chia xa với nhau và mong rằng một lúc nào đó chúng tôi lại hội ngộ trên đường đời.
Những ngày giãn cách, ngày nào bữa cơm gia đình cũng trở nên ấm cúng. Nhưng nếu nghĩ thêm một chút, quan sát thêm một chút, mới thấy bên cạnh cái “rủi ro” hạn chế tiếp xúc ấy lại là một dịp tốt để chúng ta có nhiều thời gian hơn bên gia đình, nhiều cơ hội hơn để quan tâm, chăm sóc người thân yêu của mình. Và tôi được sống chậm lại, được tận hưởng những điều thú vị mà có thể dịp bình thường khiến tôi tạm quên mất.
Trong cuộc sống, đôi khi những điều nhỏ nhặt hàng ngày chúng ta thường bỏ qua, không mấy bận tâm thì nay lại ùa về cồn cào, nhớ nhung da diết. Tôi mong rằng khi hết dịch, các em học sinh tại trường tôi sẽ được bay sang Nhật làm việc càng sớm càng tốt, các em đã phải chờ đợi rất lâu để đến ngày xuất cảnh, vì dịch nên các em phải ở lại và chờ ngày được bay. Tôi ước cho những người thân, bạn bè và đồng nghiệp của tôi được nhiều sức khỏe để đến khi hết dịch, chúng tôi lại có thể gặp nhau và cười thật tươi, kể với nhau những chuyện đã qua về những ngày ở nhà tránh dịch
Sài Gòn những ngày “cách ly” làm ai cũng hy vọng và mong sớm được quay về cuộc sống thường nhật rất đỗi thân thương. Tháng ngày đặc biệt này, sẽ để lại cho chúng ta nhiều niềm nhớ lắm.

BÌNH LUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*) Thông tin bắt buộc

ĐĂNG KÝ THEO DÕI SULECO

Để cập nhật các thông tin tuyển dụng sớm nhất tại Suleco, hãy đăng ký theo dõi ngay tại đây.

image image image
imageFacebook imageZalo image0901 494 233
image