Search
Trang chủ » CHỊ TRẦN THỊ THÙY TRANG

CHỊ TRẦN THỊ THÙY TRANG

Cái số của mình đến thời điểm này đã trải qua 3 lần phong tỏa. Lần đầu giãn cách đối với mình bắt đầu vào những ngày cuối tháng 5, lúc đầu rất đơn giản không có gì quá ghê gớm vì mình cứ nghĩ như mấy lần trước chỉ là mọi người luân phiên làm việc tại nhà theo kế hoạch để hạn chế tập trung đông người trên văn phòng làm việc.

Mình vẫn nhớ như in chiều hôm ấy, khi kết thúc thời gian công ty cho làm việc tại nhà, mình khăn gói lên Sài Gòn. Lên tới nơi, khu vực mình ở cũng không có gì khác như bình thường, ở đầu hẻm xe hủ tiếu gõ của hai bác người Quảng Ngãi vẫn còn khách đông tấp nập khách đến mua mang về, vô đến khu trọ nhà mình vẫn còn những nhóm tụ tập dưới gốc cây bồ đề để chơi cờ tướng, mọi người cười nói giòn giã. Mình vẫn gọi về nhà nói với ba, mẹ là lên tới nơi và tình hình trên này thấy mọi người bình thường và có phần hơi chủ quan. Rồi còn đi ủi quần áo, nấu sẵn cơm để chuẩn bị cho ngày vào văn phòng làm việc trở lại. Niềm háo hức như đứa trẻ sắp được ba mẹ cho đi chơi.

Mới tờ mờ sáng, vẫn còn đang cuộn mình trong cái chăn ấm, mình bỗng nghe tiếng người nói xì xào ngoài cửa, mình vội bước ra nhìn xuống đường thì thấy trước mặt là hàng rào kẽm gai và 2, 3 anh dân quân đứng đó thế là hẻm mình chính thức bị phong tỏa. Lúc đó nghĩ số mình đúng xui tự nhiên chui vô chi cho bị nhốt, còn mấy anh chị gần phòng cứ ghẹo mình kiểu như trên này đang yên hai vợ chồng nhà mình lên chi cho hẻm phong tỏa. Thế là xác định lại ở nhà tiếp tục chế độ làm việc tại nhà.

Hết bị phong tỏa tại khu vực mình ở và lên văn phòng làm việc được một ngày, niềm vui chưa kịp hưởng thụ thì Thành phố chính thức phong tỏa theo chỉ thị 16 thế là lại ở nhà. Ở nhà được 1 tuần thì chỗ mình ở lại tiếp tục bị phong tỏa do có ca mới bị nhiễm bệnh, riết rồi đặt hàng online shiper gọi hỏi xác nhận địa chỉ giao hàng thì cứ nhấc điện thoại lên bên kia anh Shipper sẽ nói “có phải nhà chị ở trong cái hẻm bị phong tỏa hoài phải không?” rồi mấy anh chị trong văn phòng cứ nhắn tin trêu mình miết, người thì bảo “số mình xui quá xui”, người thì bảo “ai mượn chân mình đi quá chi, giờ nhốt lại là vừa” hay còn đặt cho mình cái tên thân thương “Đại sứ cách ly”.

Trong những ngày tạm gọi là “giam lỏng” như thế này, bản thân mình có nhiều cảm xúc hỗn độn. Như lúc mới đầu bị nhốt mình cũng sợ lắm, hỏng phải sợ không có đồ ăn, không phải sợ không đi lại chỗ này chỗ kia được mà sợ lỡ như vô tình mình bị nhiễm bệnh, vì thú thiệt mình ở nhà trọ mà còn rất nhiều phòng, đông người, đa số các anh chị ở đây làm trong bệnh viện và các khu công nghiệp nên rất nguy hiểm và khả năng trở thành F0, F1 gì đó luôn tiềm ẩn. Và quan trọng nhất mình sợ không biết khi nào mới có ngày được về quê với con gái nhỏ của mình, ngày nào khi gọi video call em cũng nói “ba mẹ về thăm con đi, con nhớ ba mẹ rồi đó” nghe thôi là nhói hết cả lòng.

Rồi có lúc ấm lòng khi nhận được những tin nhắn hỏi thăm tình hình như khi mình nhắn tin cho đứa em đồng nghiệp báo mình không lên văn phòng được do đang bị phong tỏa, câu đầu tiên em nhắn lại mình “Chị có đồ ăn chưa? chị cần gì nhắn em, em mua gửi qua cho, Chị yên tâm ở yên vài hôm!” nghe sao thương dễ sợ.

Rồi khi nhìn các nhà hảo tâm đội nắng, đội mưa mang những phần quà đến hỗ trợ mình lại thấy vô cùng biết ơn, vì mang đến những phần quà ý nghĩa và vì các anh chị dám hi sinh bản thân mình để giúp đỡ mọi người, có mấy ai trong chúng ta trong giai đoạn này dám lăn xả, xông pha như thế.

Hay thấy thương các anh chị bị nhiễm bệnh và được xe đến đưa đi, nhìn mọi người mặc bộ đồ bảo hộ, tay xách balo quần áo, bước đi tới đâu anh nhân viên y tế dùng bình xịt khử khuẩn đến đó, rồi những người hàng xóm hiếu kì lại xì xào và dùng điện thoại quay lại cảnh tượng này. Người bị đưa đi chắc đang hoang mang và lo sợ. Nhìn cảnh tượng ấy, mình thấy không chỉ mọi người mà bản thân mình lúc trước hình như đang quá kỳ thị những người thuộc diện F0 hay F1 hay những khu vực đang bị phong tỏa cách ly một cách thái quá. Tâm lý này xuất hiện có lẽ cũng là điều ngẫu nhiên. Nên giờ chứng kiến trực tiếp và trong hoàn cảnh này mình mới thấu hiểu hơn và chọn cách im lặng, bình tĩnh thực hiện đúng các quy tắc phòng dịch.

Những lúc ở nhà như thế này thèm lắm cái cảm giác sáng thức dậy được mặc lên bộ váy xinh xinh, trang điểm nhẹ nhàng cho tươi tắn rồi cưỡi chiếc xe quen thuộc đi làm, bon chen qua những con đường đông đúc mà lúc trước mình từng oải dễ sợ, nhớ những câu chào buổi sáng với các anh chị trong văn phòng hay những giờ ăn trưa phải đứng xếp hàng đợi đến lượt được hâm lại đồ ăn trong cái lò vi sóng, rồi hỏi nhau những câu quen thuộc “hôm nay chị ăn cơm với gì vậy?” rồi thích nhất cái màn đi xin ăn bất chấp. Ta nói đi làm vui có, buồn có, những lúc êm dịu hay sóng gió cũng có, đã từng mệt mỏi và nghĩ sao cuộc sống khó khăn quá, phải chi được ở nhà cho sướng hơn, nhưng đến giờ lại nhớ da diết và mong ngày được quay trở lại với cuộc sống bình thường vốn có trước đây. Để ta được đi những nơi mà ta thích, muốn làm những việc mà ta muốn làm, được gặp những người ta yêu quý.

Ngoài kia dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp, chẳng ai trong chúng ta có thể nói trước được điều gì. Chỉ thầm cầu mong mọi việc rồi sẽ ổn, cầu mong bình an cho chính mình và mọi người để chúng ta sớm ngày gặp lại, để mình được lại về với gia đình với những người mình yêu thương.

BÌNH LUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*) Thông tin bắt buộc

ĐĂNG KÝ THEO DÕI SULECO

Để cập nhật các thông tin tuyển dụng sớm nhất tại Suleco, hãy đăng ký theo dõi ngay Tại Đây

image image image
imageFacebook imageZalo image0901 494 233
image