Search
Trang chủ » CÔ VÕ THỊ DIỆU

CÔ VÕ THỊ DIỆU

𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀ ?
      Có lẽ trong chúng ta có người sẽ nghĩ hạnh phúc là khi có thật nhiều tiền, là cuộc sống xa hoa không lo nghĩ. Cũng có người sẽ nói hạnh phúc là khi tìm được một công việc như mơ. Nhưng với tôi ngay lúc này, hạnh phúc có lẽ là mỗi ngày thức dậy trước cửa nhà không giăng dây treo bảng, là tên mình không vào danh sách cách li, là mọi người khỏe mạnh, là mong ước cuộc sống sẽ trở về như vốn có của nó.
     Có lẽ cách đây 2 năm tất cả chúng ta đều không hề tưởng tượng rằng những năm tiếp theo sẽ biến đổi như thế nào, ra sao, hay hơn thế nữa điều mà chưa ai nghĩ tới đó là bản thân mình sẽ bị giam lỏng ngay chính trong căn phòng vỏn vẹn vài m2. Chắc hẳn không ít người sẽ cảm thấy sốc và khó chịu đúng không? Điều đó cũng dễ hiểu bởi chúng ta dường như đã quen với nhịp sống hiện đại quá hối hả vội vã như thế này, ai ai cũng thiết kế đường đi của mình, lao động từ sáng đến tối, mải mê rong đuổi đam mê. Và tôi cũng vậy. Trước đây mỗi khi nghe tiếng chuông báo thức của đồng hồ, bản thân lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng, độc thoại nội tâm ” ôi ước gì hôm nay là ngày nghỉ, ước gì một ngày dài hơn 24 tiếng” để thỏa mãn những điều mình cần làm. Rồi cả những lúc vội vàng phóng xe máy chạy vùn vụt đi làm giữa cảnh tắc đường, xe cộ chật chội, tôi lại muốn thoát khỏi cái tình trạng như vậy, lại mơ mộng không đi làm vẫn được nhận lương.. (ahihi..)
Học viên Suleco ôn bài
Mọi thứ như vòng quay kim đồng hồ cho đến một ngày cái tên CORONA xuất hiện thì cuộc sống này bắt đầu chậm lại. Những ngày đầu Đà Nẵng giãn cách xã hội, tôi phải chia tay các học trò, cùng đồng nghiệp vội vàng gói gém tư trang cho những ngày tự cách ly ở nhà. Cô bé như tôi lại vội cười thầm và lóe lên ý nghĩ non nớt: ”Ôi mai không cần phải suy nghĩ mình phải ăn gì mặc gì đi làm, không cần phải sợ những cảnh tắc đường chật chội nữa rồi”. Và cứ thế tôi bắt đầu update lại mọi thứ. 1 tháng, 2 tháng , 3 tháng quanh quẩn trong căn phòng bé tẹo, nhìn đồng nghiệp hay tụi học trò nhỏ qua màn hình máy tính suốt thời gian dài. Bây giờ tôi lại cảm giác ngột ngạt, bí bách, có phải tôi đang dần thèm cái cảm giác như lúc trước.
Đã bao lâu rồi lớp học không tiếng cười nói của tụi nhỏ, đã bao lâu rồi sân trường thiếu vắng màu áo đỏ của Suleco, đã bao lâu rồi sau mỗi giờ tan ca không hội hè quán xá cùng đồng nghiệp và đã bao lâu rồi dưới ánh đèn đường xe cộ tấp nập, tiếng còi náo nhiệt không vang lên..vv, những điều đó bây giờ vốn dĩ quá là xa xỉ.
Thay vào đó là sự bi thương, Việt Nam từ 1 người ,2 người và bây giờ là hàng trăm người ra đi. Sự thật khiến cho ai ai cũng bắt đầu hoảng hốt, sợ hãi. Chúng ta luôn tin vào một thứ được gọi là ”Ngày mai” nhưng vô tình quên mất song hành cùng nó còn có một điều được gọi là “ Vô thường”. Chúng ta không hề biết khi đứng trước bờ vực sống còn thì điều gì là quan trọng nhất. Đó chắc hẳn là bài học đắt giá cho chúng ta từ đại dịch này trong mọi lĩnh vực của đời sống.
Cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn nhưng không có nghĩa là không thể trở lại. Rồi sẽ có lúc tụi nhỏ lại được đến trường, nhà nhà rộn rã tiếng cười, đường xá lại đông người, phố phường lại hưng thịnh và chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn thế giới tuyệt đẹp này. Nhất định ngày đó sẽ đến – ngày mà thế giới không còn Covid , không còn đau thương.

BÌNH LUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*) Thông tin bắt buộc

ĐĂNG KÝ THEO DÕI SULECO

Để cập nhật các thông tin tuyển dụng sớm nhất tại Suleco, hãy đăng ký theo dõi ngay tại đây.

image image image
imageFacebook imageZalo image0901 494 233
image