Search
Trang chủ » HỌC VIÊN NGUYỄN VĂN THẮNG

HỌC VIÊN NGUYỄN VĂN THẮNG

THƯ GỬI MẸ

Ở quê nhà Mẹ ơi đừng lo nhé!

Con xứ người vẫn đủ 3 bữa cơm

Sống tha phương giữa những ngày bạo bệnh

Người cách ly,con đường vắng tênh

Chợ không người,phố phường tĩnh lặng

Xe cấp cứu văng vẳng đến đau lòng

Thế nhưng, giữa hoạn nạn gánh gồng

Con lại thấy ấm lòng lắm Mẹ ơi!

Giữa tình thế dịch bệnh quá trời

Nhiều người tốt đem đồ ra cứu giúp

Họ cho rau, nhiều củ quả Mẹ à

Vài cân gạo, gia vị với mì tôm

Cần chi thịt có gì đâu mà thiếu thốn

Cơm với rau, với mắm cũng đủ rồi

Tình đồng bào ruột thịt thiêng liêng

Con chỉ mong Mẹ đừng lo lắng

Cùng toàn dân, cố gắng mà chống dịch

Bọn đế quốc dân mình còn thắng được

Covid này rồi mình cũng vượt qua.

 Vâng đó là những ngày cao điểm chống dịch đó mẹ ạ! Không còn những “đặc sản” như kẹt xe, ồn ào, khói bụi mà ngày nào con cũng phải đối mặt mỗi khi giờ cao điểm. Các công viên, hàng quán, rạp chiếu phim, địa điểm vui chơi mà con hay lui tới cũng đã được giăng dây kín mít và treo bảng đóng cửa mùa dịch. Và còn rất nhiều những điều khác thân thương của Sài Gòn cũng đang tạm dừng lại để chung tay vào công cuộc chống dịch.

Một Sài Gòn tươi trẻ, sôi động,những tưởng không bao giờ ngủ yên, giờ đây lại yên tĩnh đến lạ trong đỉnh điểm của mùa dịch, nhất là sau giờ giới nghiêm 18h mỗi ngày. Tuy nhiên…

“ Ò í e… ò í e… ò í e…” Tiếng xe cứu thương chốc chốc lại réo lên liên tục trên các nẻo đường. Trên những chuyến xe ấy là những người mang trong mình con virus bé tí nhưng lại có sức công phá vô cùng lớn, là những y bác sĩ và các tình nguyện viên đang không quản ngại bản thân mình mà xung phong chống dịch, là các bác tài xế cứ phải liên tục chạy xe từ điểm này đến điểm nọ để mang bệnh nhân đi cách ly.

Những chuyến xe ấy dường như còn chứa đựng cả những giọt nước mắt, những lời cầu nguyện, những tiếng nấc nghẹn ngào của những người ở lại làm hậu phương khi các thành viên trong gia đình giờ đây phải lên đường để chiến đấu với COVID và giành lấy sức khỏe, sự sống cho dân tộc ta. Nhưng… Cuộc chiến nào thì cũng có thương vong, không phải ai ra đi thì cũng sẽ trở về.

Trong những ngày mắc kẹt tại đây, con cứ tưởng mình sẽ lạc lõng và bị bỏ quên giữa thành phố không một người quen này thì lại một lần nữa con được nhận sự giúp đỡ cùng sự quan tâm từ các thầy cô trường SULECO. Có lẽ đó là nơi không chỉ dạy cho con biết được ngôn ngữ thứ 2 mà còn nơi cho con cảm thấy được sự ấm áp và che chở. Từ lúc bắt đầu dịch bệnh thầy cô cùng cán bộ nhân viên đều đôn đáo chạy khắp nơi tìm những chiếc khẩu trang xinh xắn quý giá, tự tay mình gửi đến Học viên. Rồi những ngày Sài gòn vào thời cao điểm chống dịch, lại chia sẻ bữa cơm, thuốc thang, hoặc chút tiền dù trong mùa dịch này ai cũng gặp bất lợi như ai. Con vẫn còn nhớ mùa nước lũ quê mình năm ngoái, khi bà con miền trung mình khó khăn, SULECO đã xông xáo hỗ trợ cùng bà con mình đó ạ.Có lẽ những điều tốt đẹp nhất Suleco luôn muốn lan tỏa không chỉ riêng chúng con mà còn cho tất cả những ai cần.

Đúng như cái câu người ta ví về SULECO

“ĐÂU CẦN SULECO CÓ, ĐÂU KHÓ CÓ SULECO”

Suleco vẫn hào sảng và dễ thương như vậy đó!

Con tin cái ngày mọi người mong đợi sẽ tới. Rồi mọi người sẽ lại khoác lên những bộ cánh xinh đẹp mà 2 tháng nay đã phải cất một góc trong tủ quần áo, sẽ lại í ới gọi nhau đi chơi, sẽ được quay lại trường học. Và ngày mà Nhật Bản nối lại đường bay, ngày chắp cánh cho nhưng ước mơ đang còn dang dở của tụi con sẽ đến.

Ngày ấy, không phải chỉ Sài Gòn chiến thắng, mà sẽ là cả nước quay trở lại với nhịp sống sôi nổi như thường ngày. Hy vọng mọi người vững niềm tin và mọi thứ tốt nhất!

“Muốn vươn tới ước mơ, nhất định phải vươn lên.

Đã vươn lên chắc chắn sẽ tới”

BÌNH LUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*) Thông tin bắt buộc

ĐĂNG KÝ THEO DÕI SULECO

Để cập nhật các thông tin tuyển dụng sớm nhất tại Suleco, hãy đăng ký theo dõi ngay tại đây.

image image image
imageFacebook imageZalo image0901 494 233
image