Search

ÔNG CỤ ĐỒNG NGHIỆP

Những ngày Covid, sau cuộc trò chuyện với đứa bạn cũ, nhắc về đủ thứ bên Nhật thì mình lật giở album ảnh trong Google Drive ra xem lại hình. Vừa mở lên thì nhìn thấy ngay những tấm hình này. Đó là ảnh chụp với ông cụ đồng nghiệp nơi xí nghiệp cũ.
 

Trí nói: “Em cắt tóc cho giống thần tượng đó ạ”.

“CHIII…”

Lúc mới qua bển, gặp ông, thấy giống ông ngoại mình ghê! Nhưng sau đó, thấy giống người Nhật hơn. Tại ông người Nhật mà, mà còn là Nhật cổ. Năm đó ông 83 tuổi. Lúc ông nói tuổi đã khiến mình hết hồn. Trong đầu nghĩ “Sao ông khoẻ dữ vậy?”

Năm 83 tuổi, ông vẫn khoẻ vô cùng, rất vui tính và giỡn rất “nhây” với mấy đàn anh của mình. Tướng ông thì nhỏ xíu, chỉ đứng ngang vai mình nhưng làm việc rất năng suất, ăn mặc cũng trẻ trung và cũng có tiếng nói trong xưởng (bô lão mà). Ra ngoài đi nhậu thì ông cũng chất luôn, ra dáng dân chơi. Lần nào đi cũng khao cả xưởng. Ông rất thích uống bia và ăn món Horumon nướng. Món này mình cũng khoái.
Trong xưởng thì mạnh ai người ấy làm nhưng vì lớn tuổi, hơi ngại lên xuống cầu thang nên khi cần lấy sản phẩm, khiêng đồ nặng, hay mấy việc cần làm việc nhóm thì ông sẽ kêu: “Chi…ii…iii ” (hoặc “cheese”). Mĩnh nghĩ, có lẽ vì cấu tạo thanh quản của một người 83 năm sống ở Nhật nên không thể kêu “Chí” hoặc “Trí”. Ông cứ “Chiiii” trong 3 năm rưỡi như vậy để hôm nay, mình nhìn lại tấm ảnh của ông mà thấy sinh động vô cùng.

“Người giữ lửa” vẫn ngày ngày làm việc dù năm nay ông đã 87 tuổi

NGƯỜI GIỮ LỬA
 
Năm cuối trước khi mình về nước, ông yếu đi nhiều. Có đợt bạo bệnh còn phải nằm viện mấy tuần. Thật may là cuối cùng ông vẫn khoẻ. Và hôm nay, khi mình đang ở Việt Nam và đã nhận được tiền nenkin (lương hưu) của Nhật thì ông vẫn đi làm. Vi diệu thật!
1, 2 năm cuối khi mình làm ở xí nghiệp, ông hay dẫn cả bọn đi uống bia, ăn thịt nướng. Dù không nói ra nhưng có lẽ đó là cách ông cám ơn vì mọi người hay giúp đỡ ông trong công việc. Những ngày mùa hè nóng tới 41, 42 độ, lúc giải lao ông hay đi mua cho mỗi đứa một chai nước. Năm cuối, ngày nào ông cũng cho mình với một bạn người Nhật khác mỗi đứa 100 yên (khoảng 20 ngàn) để mua nước uống.
Mùa hè mình uống nước suối, ông uống cà phê đen không đường lạnh hoặc trà lạnh. Mùa đông, mình uống cà phê sữa nóng, còn ông thì uống cà phê đen không đường nóng.
Cuộc đời nên có những người bạn thâm niên như thế, một bầu trời kinh nghiệm. Những thứ lặt vặt trở nên khó khăn nếu tụi mình không biết cách làm. Những lần như thế, ông chỉ cần nói một câu là xong việc.
Mình nhớ, có lần, sản phẩm cuối cùng bị lỗi mà sắp đến giờ phải giao hàng. Cả xưởng bỏ cơm trưa chạy lăng xăng không ai bẻ được cái sản phẩm bị vênh cho đạt kích thước chuẩn. Nếu mạnh quá sẽ bị trầy hoặc vênh ngược, mà nhẹ thì không bẻ nổi.
Và rồi, ông xuất hiện! Từ trên căn-tin đi xuống, ngậm tăm xỉa răng dòm dòm, xong ông kêu đem lại bàn của ông. Ông kêu lấy cây kẹp xiết vào chỗ đó, rồi lấy ống típ dài đút vô xong nại lên. Vậy là cả đám nhẹ nhõm xuất hàng. Còn nhiều thứ khác nữa, nhiều khi mấy người bên kỹ thuật cũng tham vấn ông chút chút.

Cùng đi ăn thịt nướng với ông. Thật vui!

Mình thích nói chuyện và làm việc với người lớn tuổi. Họ điềm đạm và kiên nhẫn với mình. Và mình cũng thích mấy chuyện họ kể nữa, cuốn lắm.
Mình hay gọi họ là người giữ lửa hay người kết nối.
Nếu không còn gặp họ, làm việc chung với họ hàng ngày, có lẽ sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn với chúng ta, dù đôi khi ta không nhận thấy.
Năm nay, lúc mình ở Việt Nam viết những dòng này thì ông đã 87 tuổi và vẫn hàng ngày tới công ty.
Lúc chia tay buồn lắm, chúc ông khoẻ mạnh!
—————-
Cảm ơn những chia sẻ của bạn C.V.Trí – TTS Suleco từng làm việc ngành Hàn tại Aichi, Nhật Bản.

BÌNH LUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*) Thông tin bắt buộc

ĐĂNG KÝ THEO DÕI SULECO

Để cập nhật các thông tin tuyển dụng sớm nhất tại Suleco, hãy đăng ký theo dõi ngay tại đây.

image image image
imageFacebook imageZalo image0901 494 233
image