Search
Trang chủ » Sư Phạm, Mô Phạm, Thị Phạm & Thoả Nguyện, Thoả Chí, Thoả Ý: Môi Trường Học Tập của SULECO ®

Sư Phạm, Mô Phạm, Thị Phạm & Thoả Nguyện, Thoả Chí, Thoả Ý: Môi Trường Học Tập của SULECO ®

Mỗi môi trường sống của con người, dù được nhận thức hay không, đều có vai trò giáo huấn, giáo hoá. Giáo huấn là chỉ bảo, dạy dỗ về điều hay lẽ phải, về đạo lý làm người của cộng đồng nhân sinh trú ngụ, hoạt động ở đấy. Giáo hoá là định hướng hành vi, tâm lý lẫn tư duy sao cho phù hợp với không khí nhân quần phổ quát.

Nói cho gọn, mỗi khung cảnh, bối cảnh, hoàn cảnh sống đều có chức năng thiết chế hoá hành vi và tâm tính của con người. Đâu ngẫu nhiên mà đã có câu ca dao tổng kết rằng ở ống thì dài, ở bầu thì tròn hay gần mực thì đen, gần đèn thì sáng: ở nơi chốn thế nào thì con người dễ dàng trở thành như thế ấy. Cần sáng suốt để thấu tỏ vấn đề và phải nghị lực lắm mới vượt qua được. Cũng chính vì vậy mà đã có nhận định về «độ khó» của việc tu tập, dưỡng tính nuôi tâm, là thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Hoặc câu vè vang danh một thời, hơn 60 năm trước, về những nơi đắc địa của Sài Gòn cũ: ăn quận 5, nằm quận 3, múa ca quận 1, trấn lột quận 4

Điều hết sức đặc sắc của SULECO là sở hữu một cơ ngơi lớn, gồm một khuôn viên rộng 1,3 ha ôm trọn cả khối văn phòng, trường lớp, ký túc xá, khu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao…, tạo thành một môi trường sống quy tụ tất cả mọi bầu không khí và nhân sự, học viên SULECO trong cùng một không gian. Do điều đó mà môi trường sống của SULECO có tính chất tự nó và vì nó, nghĩa là chứa chan ngay trong lòng nó rất nhiều hình thái quan hệ. Ở đây, chỉ muốn nêu lên tính chất môi trường học tập của SULECO.

Trước hết, cần phải dẹp bỏ ngay ngộ nhận cơ bản: không bắt buộc phải đến lớp, ngồi trên ghế trước bàn, đối diện Thầy Cô và kế cận các bạn đồng môn mới gọi là học tập. Cũng vì cách sử dụng ngôn từ thường nhật mà đã sinh ra nhầm lẫn: đi học, đi làm, đi công sở, đi ăn, đi chơi, đi về nhà… đã làm ta nghĩ rằng ta chỉ học khi phải… đi học. Thật ra, ta đã học và tập (nghĩa gốc: tiếp thu, ghi nhận và dựa vào đấy mà làm theo) ngay từ mở mắt chào đời. Nếu không thì làm sao để ta thành người giống… người? Hiểu theo nghĩa là ta đã phải học rất nhiều chuyện để ăn nói đi đứng nằm ngồi… trước khi đến trường… đi học. Đến tận bây giờ, ta vẫn tiếp tục học tập thêm rất nhiều, phần lớn một cách vô thức, để gọi là biết ăn biết ở, đúng thời, hợp cảnh, theo mốt, thuận phong trào, dù chúng ta đã hết tuổi… phải đi học.

Do vậy, khách quan mà nhìn nhận, trình tự quan trọng, nghĩa là sự tác động từ trước đến sau, của môi trường sống trong vai trò giáo huấn, giáo hoá không phải là sư phạm, mô phạm, thị phạm, theo qui cách thông thường, mà ngược lại: trước tiên là thị phạm, tiếp là mô phạm, rồi mới đến nền tảng là sư phạm. Hiểu cho thật đúng bản chất của mỗi sự việc mới phát huy được tất cả chức năng tuyệt vời của môi trường học tập.

Thị phạm là gì và tại sao điều ấy rất then chốt? Nghĩa đen là dựa vào những động thái, cung cách, sự kiện được nhìn thấy để từ đấy quy ra một số chuẩn tắc mà hành xử (: thị là nhìn thấy, phạm là quy tắc). Hiểu rộng ra là cảm nhận của ta về nơi chốn bao quanh ta dựa trước tiên vào những gì ta thấy, từ đấy ta điều chỉnh hành vi cho phù hợp: ở chốn trang nghiêm, thiêng liêng, tĩnh lặng, thần thái, cốt cách của ta hoàn toàn không giống tác phong của ta khi bước vào vũ trường, quán rượu, tiệm nhậu. Chỉ cần một bên là không gian thanh cao với tiếng chuông vang vọng nhẹ nhàng, một bên là đèn màu chói chang với nhạc rạo rực thì chính cơ thể, cơ bắp, dây chằng của ta cũng đã phản ứng một cách gần như tự nhiên để thích nghi. Một bên, hướng đến thiện lành. Một bên, nghiêng về sắc giới.

Do đó, với một quang cảnh nhếch nhác, đến độ dơ bẩn, không hề hiếm ở xứ ta, tỉ như một khu nhà vệ sinh hôi thối, nhớp nháp, năm này tháng nọ vẫn cứ trơ gan cùng tuế nguyệt, động thái của ta, tất nhiên, là chùn bước không chỉ về vật lý mà còn cả về tinh thần. Chẳng hạn, thấy muốn ói, nhợn họng, lợm giọng, là vật lý, thấy mà gớm, mà kinh, mà sợ, mà ghê, là tinh thần. Ít tiền mà cố gắng thu vén, khác hoàn toàn với ít tiền mà còn trây trét. Đã nghèo mà còn nghèo kém lẫn nghèo hèn và cả nghèo mạt, thì quá tệ. Đâu vô cớ mà tổ tiên đã dạy: Giấy rách phải gi lấy lề. Đói cho sạch, rách cho thơm.

Ông bà ta, thuở xưa, đã nhận định rất xác đáng như này: mọi không gian sống động, đều sản sinh tà niệm hoặc chánh kiến. Tà là lệch lạc. Chánh là đúng đắn. Vậy, với một cảnh quan triền miên ô uế, có thể nào ta có được chánh kiến về các vị chủ quản của nơi chốn ấy? Ngày nay, quản trị học Âu Mỹ giảng giải thế này: bản chất của tổ chức nằm ngay trong cách vận hành của tổ chức. Do đó, với cách vận hành chểnh mảng, chẳng màng đến sự khổ tâm của bất kỳ ai, ta có thể nào nghĩ gì được thật sự tốt lành về tổ chức? Một cộng đồng ngày càng phổ biến tà kiến luôn khởi đầu với những thị phạm về sự xuống cấp trì trệ, trầm kha, của không gian sống, của cơ sở vật chất, cơ ngơi.

Rõ ràng là những gì ta thấy (chưa nói đến các giác quan khác, tỉ như ta ngửi…) tạo ấn tượng mạnh cho ta về một nơi chốn, thậm chí là nhớ thương khôn nguôi về một con người: Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi (Khóc Thị Bằng, Nguyễn Gia Thiều, 1741-1798).

Không chỉ vậy, còn thông qua cách trình hiện của nơi chốn mà ta cảm nhận là ta được tôn trọng ở mức độ nào: hội trường được bày biện rất xôm tụ nhưng chuồng xí vẫn luôn rất quá là xí thì quả… cạn lời. Chẳng khác gì đằng trước thì đỏm đáng, xí xọn, đằng sau thì đì đẹt, thua cả xuề xoà. Cảm giác nhận được, chí ít, là có cái gì… sai sai, không chân thật. Từ đó, vô hình trung, diễn trình trên đưa ta vào tâm thế nghi ngại, cứ muốn soi thêm hầu rõ được đúng sai, bề mặt bề trái. Người xưa nói như vầy: tâm cảnh (: cái ta nghĩ và cảm, trong đầu và trong tim) được tạo tác từ khung cảnh và điều kiện sống. Ngày nay, ta bảo thế này: thị phạm quả là khâu đầu tiên để ta cảm nhận về một môi trường, nhất là khi môi trường ấy được gọi là học tập.

Còn mô phạm? Dễ hiểu: mô là mẫu hình, phạm là quy tắc. Từ đó, mô phạm có nghĩa là cách hành xử tốt lành để làm gương cho người khác noi theo. Trong môi trường học tập, vốn được mặc định là nơi chốn trồng người, những hành vi lệch chuẩn thường không chỉ tạo ấn tượng không hay mà còn rõ ràng là phạm li nghề nghiệp: trịch thượng, kẻ cả, khệnh khạng, không biết chào hỏi, cảm ơn đúng lúc, xin lỗi kịp thời, bất lịch sự, diêm dúa, ăn uống suồng sã, lời lẽ thô thiển, mặt mày cáu gắt, miệng mồm chua ngoa… là những hành vi, tính cách, thái độ phản mô phạm.

Nói cho chính xác: trong môi trường học tập, phải cần những ứng xử mô phạm để tăng cường giá trị cho việc học tập. Thí dụ đơn giản: trong bài vở có dạy về phép tắc lịch sự, nhưng ở hành lang, học viên cúi đầu chào khi gặp cán bộ lại chẳng được thậm chí một ậm ừ đáp lại mà cứ khinh khỉnh bước đi… Tóm gọn: một môi trường học tập không thể không có sự thấm nhuần về một văn hoá mô phạm, nghĩa là một cung cách ứng xử có lễ nghi phù hợp với những giá trị nhân văn, nhân bản được giảng dạy. Nếu không, hệ luận đương nhiên, chí ít, là sự mất tin tưởng, hoài nghi. Mà mất tin tưởng và hoài nghi là điều khởi đầu của tan vỡ, rất khó hàn gắn lại.

Riêng về sư phạm, trong triết lý và phương pháp, Trường SULECO đã có những bước tiến đáng kể.

Tỉ như Tinh thần Dạy & Học được xuyên suốt với 8 chữ H: Học-Hỏi-Hiểu-Hành-Hân Hoan-Hoan Hỉ.

Hoặc châm ngôn hành động:

Muốn Dạy Hoan Hỉ, Phải Thấy Đã Với Phương Pháp Dạy.

Muốn Học Hân Hoan, Phải Thấy Đã Với Cách Thức Học

đã tăng cường tính chủ động và sự tương tác hiệu dụng giữa dạy và học, trên lớp và ngoài lớp…

Kết lại, có thể nói là trong lĩnh vực sư phạm, trường SULECO đang trên đà tích cực tiến thẳng đến mục tiêu gọi là ngày càng Thoả Nguyện những đòi hỏi trong Dạy và Học. Khi phần thị phạm thật sự khởi động tiến trình đạt đến Thoả Ý, hiểu theo nghĩa là đại đa số ý kiến nêu lên để thể hiện chí ít sự hài lòng, nếu chưa được gọi là vui sướng, trước những cải tiến đáng kể của cơ ngơi, cơ sở vật chất. Và mô phạm ngày càng đạt đến mức Thoả Chí, nghĩa là mỗi người trong tổ chức đều mong muốn mình làm gương cho nhau từ việc phát huy những mặt mạnh, tích cực nhất của mình. Lúc ấy, tổ chức SULECO có thể hoàn toàn vững tin chắc chắn về thanh danh, tên tuổi, thực lực của mình.

Hãy khái quát sự xuyên suốt và xoắn lồng giữa Sư Phạm-Mô Phạm-Thị Phạm và Thoả Nguyện-Thỏa Chí-Thoả Ý ở SULECO với thế Kiềng 3 Chân, như sau:

Có được thế Kiềng 3 Chân trên, Trường Trung cấp SULECO mới đích thực là một tổ chức đáng trân trọng. Nếu không, với thời gian cứ lặng lờ qua, tất cả rồi có nguy cơ thành chuyện lực bất tòng tâm, thậm chí đánh trống bỏ dùi, hoặc kể cả trái núi đẻ ra con chuột, vì khát khao thì vô cùng to lớn, nhưng sức người sức của, thực lực và thực tâm cho đầu tư trong thực tế lại… không được như mong đợi.

Chẳng lẽ lại cứ phải chịu mãi cảnh «Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con» (Chế Lan Viên, 1920-1989, «Người đi tìm hình của nước»)…?!

Nhằm tránh những bất trắc trên, phải hết sức cảnh giác với 2 cạm bẫy vẫn thường mắc phải bởi không ít tổ chức trong lúc hấp tấp lớn mạnh, đó là tham bát bỏ mâm thả mồi bắt bóng…

BÌNH LUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*) Thông tin bắt buộc

ĐĂNG KÝ THEO DÕI SULECO

Để cập nhật các thông tin tuyển dụng sớm nhất tại Suleco, hãy đăng ký theo dõi ngay tại đây.

image image image
imageFacebook imageZalo image0901 494 233
image