Search
Trang chủ » THẦY VŨ NGỌC ÁNH

THẦY VŨ NGỌC ÁNH

SULECO – Nhật ký mùa Covid

Vậy là cũng gần 2 tháng rồi, gần 2 tháng học viên không tới trường, thầy, cô không lên lớp. Bình thường thì việc lên lớp giảng dạy đôi khi khiến mình hơi mệt một chút vì thời tiết Sài Gòn khá là nóng, khi mà mình còn đang cảm thấy hào hứng vì nhà trường đã lắp điều hòa tại tất cả các phòng học thì do diễn biến phức tạp của dịch Covid mà không thể tập trung đông người, học viên được cho về quê để học Online. Cảm thấy hụt hẫng.

Thời gian đầu thì mọi chuyện diễn ra bình thường, mình vẫn dạy Online mỗi ngày, vẫn tương tác với học viên đều đặn, nhưng mà tự nhiên hôm nay có cô học trò hỏi mình “Thầy ơi! Khi nào em được gặp thầy và các bạn nhỉ ?!”. Tự nhiên khi nghe câu hỏi đó cả lớp bỗng nhiên trầm xuống. Ừ, rồi chẳng bao lâu nữa đâu em chúng ta sẽ lại gặp nhau, cùng học tập, cùng vui chơi và tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp dưới màu hoa đỏ rực của những cánh phượng và màu áo đỏ rực của trường SULECO.

Có ai đó nói rằng mùa Covid là mùa của “Nỗi Nhớ”. Tự nhiên thấy nó đúng ghê.

“Nhớ ba, nhớ mạ, nhớ bạn bè

Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô”

Có nỗi nhớ khiến lòng ta da diết , có nỗi nhớ lại khiến ta hy vọng về một tương lai. Một tương lai  vỡ òa cảm xúc yêu thương. Nên hãy tạm gác nỗi nhớ của bạn lại và chờ đến ngày chúng ta có thể gặp nhau và trao cho nhau những nụ cười, những cái ôm thật chặt bạn nhé!

Cuộc sống của mỗi chúng ta luôn giống một đồ thị hình Sin vậy, có thăng trầm, có vui buồn…. Vậy thì hãy vững tin lên bạn nhé, chúng ta xa nhau là để có ngày gặp lại, chúng ta lùi lại để có thể tiến xa hơn.

Suy nghĩ tích cực sẽ tạo ra năng lượng tích cực. Các bạn biết không, dịch bệnh Covid mang lại cho chúng ta nhiều trải nghiệm hơn về chính bản thân mình, về gia đình và cả những người xung quanh nữa đó. Cứ coi như đây là một khoảng lặng cần thiết để chúng ta có thể tự suy nghĩ về bản thân rằng mình đã và đang đi đúng đường. Đã và đang thật sự yêu thương gia đình, bạn bè và xã hội.

Hơn nữa, người ta còn nói rằng trong cái “NGUY ” sẽ luôn tồn tại “CƠ HỘI”. Vậy thì tại sao không coi đây là cơ hội để quan tâm tới bản thân, gia đình và những người xung quanh. Tại sao không coi đây là cơ hội để học tập và phát triển bản thân mình hơn nữa.

Có một câu hỏi cho bạn rằng “THẾ GIỚI và BẠN sẽ như thế nào sau đại dịch ?”. Mình đã sẵn sàng để sống, học tập, lao động tốt nhất có thể, còn bạn thì sao?

BÌNH LUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*) Thông tin bắt buộc

ĐĂNG KÝ THEO DÕI SULECO

Để cập nhật các thông tin tuyển dụng sớm nhất tại Suleco, hãy đăng ký theo dõi ngay Tại Đây

image image image
imageFacebook imageZalo image0901 494 233
image